Ngo Dinh Diem, Ngo Dinh Nhu, Ngo Dinh Can

Chiến tranh Việt Nam: Thư thứ ba của Liên Thành gởi ông bạn già Thích Trí Quang Tình báo viên của Cộng sản Hà Nội và của CIA Hoa Kỳ

https://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/ctvietnam_thu-thu-ba-lien-thanh-goi-tri-quang.shtml

TRÍ QUANG NƯỚNG SỐNG VIỆT CỘNG THÍCH QUẢNG ĐỨC

Ông bạn già Thích Trí Quang ơi!

Đây là bức thư thứ ba tôi gởi cho ông.
Tôi biết rõ sức khỏe ông còn tốt, chưa lú lẫn.Hãy trả lời tôi đi về những tội lỗi mà ông đã làm, gây nên nghiệp ác nhãn tiền cho ông trong kiếp này và nhiều kiếp sau nữa.
Thích Quảng Đức đã bị ông nướng sống vì bị ông cho người chích thuốc.Ông dùng cái chết của Thích Quảng Đức cho mưu đồ của Ông, của cộng sản Hà Nội và chính phủ Mỹ đương thời, trong  mục đích lật đổ nền Đệ I VNCH đưa đến bao nhiêu là oan  khiên phát sinh từ sự sát hại Tổng Thống Đệ I VNCH Ngô Đình Diệm.

Ông bạn già Trí Quang à,

Làm gì có tự thiêu mà lại phải có tên Nguyễn Công Hoan đổ xăng từ trên đầu xuống đến chân của Thích Quảng Đức, xăng chảy vung vải tứ tung; rồi lại có một thằng Việt cộng khác,mặc áo cà sa đầu cạo trọc, quẹt lửa châm mồi. Thích Quảng Đức là một ông thầy tu có vợ có con, có cảm giác vui buồn mà. Ông ta là con người bằng xương bằng thịt, biết lạnh biết nóng,và hẳn nhiên phải có phản ứng tự nhiên.Ông ta mất phản ứng tự nhiên vì đã bị ông bạn Trí Quang của tôi cho người chích thuốc tê cứng rồi, chạy đi đâu cho được, hởi ông bạn già Trí Quang?

Láo lườn và dối gạt vốn là bản tính của Phạm Văn Bồng tức Trí Quang từ khi được cha mẹ sinh ra. Ông đã phỉnh gạt toàn thể Phật Giáo đồ là quả tim của Thích Quảng Đức bị nóng đến mấy ngàn độ mà vẫn không cháy: Quả tim bất diệt.

Đúng ra, với mấy ngàn độ nóng thì sắt, đồng cũng chảy ra nước,chứ đừng nói chi là thịt là tim của Thích Quảng Đức. Nhưng chỉ với  một thùng xăng nhỏ, cơ thể chưa thể cháy hết nên ông cho truyên truyền quả tim của Thích Quảng Đức không cháy, bất diệt. Vậy bây giờ quả tim đó ở đâu rồi? Hay chỉ giữ được một thời gian ngắn vì bị chích thuốc phọc môn, sau đó hết thuốc thì thúi hoắc phải đem đi chôn mất rồi.

Liên Thành
Người bạn thân năm xưa 1956-1959 của ông,
tại Chùa Từ Đàm Huế
Điện thoại :  626-257-1057
Điện thư    : nguyenphuclt1966@gmail.com
Orange county, Cali.USA.
Ngày 29/10/2017

***

THÍCH TRÍ QUANG PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH THIÊU SỐNG NGƯỜI ĐỂ GÂY KÍCH ĐỘNG,TẠO CĂM THÙ, TẠI HUẾ, SÀI GÒN.

Sau khi có Bản Thông Cáo Chung và hiệu triệu của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, Ủy Ban Liên Phái tại chùa Xá Lợi vẫn chủ trương kéo dài cuộc tranh đấu trong giai đoạn II, một giai đoạn mà Thích Trí Quang chủ trương là giai đoạn quyết một mất một còn với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nhưng tại Huế, vì tâm trạng mệt mỏi của quần chúng, và hơn nữa mục đích cuộc tranh đấu do Thích Trí Quang khởi xướng quá trừu tượng nên phong trào không sôi nổi và không lôi kéo quần chúng tham gia đông đảo như lúc đầu. Các cuộc vận động ngấm ngầm của Thích Trí Quang để phát động phong trào tiến xa hơn hầu như không mấy có kết quả như trước. Quần chúng ít đến chùa, mặc dầu có tổ chức tuyệt thực, và số lượng người tham dự các cuộc họp ở chùa Từ Đàm và Diệu Đế cũng giảm sút.

Trước nguy cơ phong trào có thể đi xuống, tàn lụi dần, Thích Trí Quang nghĩ rằng cách duy nhất có thể phát động quật khởi phong trào tranh đấu đô thị của quần chúng Phật tử bằng một chiến dịch thiêu sống sư sãi để gây xúc động, tạo hận thù, đẩy phong trào tranh đấu lên mức độ quyết liệt trong quần chúng đối với chế độ và Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

CỘNG SẢN NƯỚNG SỐNG VIỆT CỘNG. THÍCH TRÍ QUANG NƯỚNG SỐNG THÍCH QUẢNG ĐỨC TẠI SÀI GÒN

Vào ngày 4/6/1963, một Ủy Ban Liên Bộ được chánh phủ thành lập do Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ lãnh đạo để họp với Ủy Ban Liên Phái Phật giáo vào ngày 5/6/1963 để giải quyết 5 nguyện vọng của Phật giáo đưa ra. Trong khi hai ủy ban đang họp thì Thích Trí Quang bố trí đưa Thích Quảng Đức ra thiêu sống, mục đích là tạo chất kích động để phát động mạnh mẽ và quyết liệt cuộc tranh đấu của Phật giáo.

Ngày10/6/1963 Phái đoàn Phật giáo Huế gồm có Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết, Thích Trí Quang, Thích Mật Nguyện, Thích Thiện Minh đáp phi cơ vào Sài Gòn để cùng sát nhập với các tăng ni đại diện cho những tập đoàn trong Nam trong Ủy Ban Liên Phái. (Ủy Ban Liên Phái này được thành lập ngày 15/5/1963 do Thích Tâm Châu làm Chủ tịch)và sau đó cử một phái đoàn hội nghị với phái đoàn Ủy Ban Liên Bộ của Chính phủ. Tình hình tại Huế và Thừa Thiên yên tịnh cho đến ngày 16/6/1963 sẽ là ngày ký kết Thông Cáo Chung giữa Ủy Ban Liên Bộ và phái đoàn của Phật giáo.

Sau khi hai bên Ủy Ban Liên Phái của Thích Trí Quang và Ủy Ban Liên Bộ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đi đến thỏa hiệp sẽ ký một Thông Cáo Chung vào ngày 16/6/1 963 thì kết quả nhãn tiền là tình hình trước và sau ngày 16/6/1963 lắng dịu trở lại.
Đặc biệt là sau ngày Thông Cáo Chung được ký chính thức và có hiệu lực, thì đám Phật giáo tranh đấu sẽ không còn lý do gì để lên đường xuống đường tranh đấu nữa. Cho nên phía bên Phật giáo đã có kế hoạch đưa Thích Quảng Đức ra “tự thiêu” gấp để đưa phong trào tranh đấu lên cao..

Nếu không có vụ “tự thiêu” của Thích Quảng Đức thì chính phủ Mỹ và cộng sản Hà Nội không có lý do để tuyên truyền với thế giới và tạo dư luận thuận tiện cho cuộc lật đổ Chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tóm lại, kế hoạch lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm của chính phủ Hoa Kỳ và cộng sản Hà Nội sẽ bị gẫy đổ vì thiếu lý do chính đáng. Vì thế, Trí Quang tên tình báo viên của CIA và Cụm Tình Báo Chiến Lược của Hà Nội phải đưa Thích Quảng Đức ra “tự thiêu” để gây hận thù, để châm thêm lửa cho cuộc đấu tranh lật đỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Bài bản phối hợp nhịp nhàng, vụ “tự thiêu” của Thích Quảng Đức chỉ để phục vụ cho mưu đồ của Thính Trí Quang, cộng sản Hà nội, và người Mỹ trong âm mưu lật đổ chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm chứ không phải là “tự thiêu vì đạo pháp” mà họ rêu rao.

Vào ngày 11/6/1963, sau khi một số tăng ni đã cùng nhau xuất phát từ một địa điểm bí mật gần đó. Ký giả Mỹ Malcolm Browne được bọn Cộng Tăng thông báo trước cũng có mặt bám sát theo đoàn tăng ni. Malcolm Browne là người đã chụp loạt ảnh đoàn tăng ni đi bộ giữa công lộ cùng với chiếc xe Austin chở Thích Quảng Đức dẫn đầu đi trước. Tất cả kéo đến tụ họp tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Hòa Thượng ở trong tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đường. Một nhà sư trẻ khác cầm bình xăng đổ từ trên đầu xuống người Hòa Thượng. Sau đó, tấm ảnh nhà sư Thích Quảng Đức ngồi bất động trong đám lửa táp xăng bốc cháy phừng phực được phía Thích Trí Quang và phía Mỹ khai thác tối đa.

Khi Thông Cáo Chung vừa ký xong chưa ráo mực, thì Thích Trí Quang đã bí mật chỉ thị cho các cơ sở nằm vùng của y trong Phật giáo tại Tỉnh Thừa Thiên và Thành phố Huế tung ra những luận điệu xuyên tạc cho rằng:

“Chính phủ một tay thì ký kết, một tay thì tìm cách bóp chết Phật giáo”.

thích quảng đức không tự thiêu mà bị thiêu, phật giáo việt nam thống nhất, phatgiaovietnam

11/6/1963 tại Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Quảng Đức1bị tưới xăng và bị thiêu sống ngay tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.
Tại miền Bắc, ngay lập tức ngày 20/7/1963 Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức.

20/7/1963 tại chùa Hồng Phúc, Hà Nội, Cộng sản Hà Nội dựng lên tháp tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã “tự thiêu ngày 11/6/1963 nhằm phản đối đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã tàn sát dã man đồng bào yêu nước ta ở miền Nam” (?)

thích quảng đức không tự thiêu mà bị thiêu, phật giáo việt nam thống nhất, chữ vạn, phatgiaovietnam

Sau đó, trong một buổi hội đàm giữa Thích Đôn Hậu và Hồ Chí Minh vào năm 1968 tại miền Bắc, Hồ Chí Minh đã hoan nghênh và cảm ơn cuộc tranh đấu của Phật giáo Ấn Quang đóng góp lớn lao vào sự nghiệp cách mạng của Cộng sản, mà điển hình là việc tự thiêu của sư Quảng Đức.

Tại Sài Gòn vào ngày 18/9/2010, Cộng sản phong ông Thích Quảng Đức là liệt sĩ nên đã dựng một bức tượng thật lớn để kỷ niệm.

Vào cuối tháng 6/2013, tại Việt Nam đảng Cộng sản Việt Nam đã cho lệnh tổ chức rầm rộ kỷ niệm 50 năm ngày Thích Quảng Đức “tự thiêu” vì sự nghiệp của đảng và "Bác" và tại hải ngoại Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tâm Châu, Về Nguồn cũng rầm rộ tổ chức.

thích quảng đức không tự thiêu mà bị thiêu, thích quảng liên, phật giáo việt nam thống nhất, phatgiaovietnam

2010 tại Sài Gòn, Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ ba từ phải sang) cũng như Phó Chủ tịch Thường Trực của Ủy Ban Nhân Dân Nguyễn Thành Tài đều ca ngợi Thích Quảng Đức là người có công với cách mạng Cộng sản.

Vào cuối tháng 6/2013, tại Việt Nam đảng Cộng sản Việt Nam đã cho lệnh tổ chức rầm rộ kỷ niệm 50 năm ngày Thích Quảng Đức “tự thiêu” vì sự nghiệp của đảng và "Bác" và tại hải ngoại Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tâm Châu, Về Nguồn cũng rầm rộ tổ chức.

Ngày 4/7/2013 Ký giả Đoàn Trọng phỏng vấn Hòa Thượng Thích Tâm Châu trên đài truyền hình channel 57.7 Theo Hòa thượng phát biểu thì chính Hòa thượng là người chấp thuận đơn xin tự thiêu của Thích Quảng Đức, cũng chính Hòa thượng là người đầu tiên hướng dẫn đoàn biểu tình và cũng là người đầu tiên hướng dẫn cuộc tự thiêu của ông Quảng Đức với lý do là để cứu nguy cho Phật giáo tại Huế.

Hành động chấp thuận và tổ chức cho đồng loại tự thiêu là hành động đáng ghê tởm, và là hành động của 2 tên sát nhân Thích Trí Quang và Thích Tâm Châu.

Ông Quảng Đức bị thiêu sống chỉ phục vụ cho mưu đồ của Cộng sản Bắc Việt và chính phủ Mỹ. Bởi vì hơn ai hết Hòa thượng Tâm Châu là trưởng phái đoàn Liên Tôn đã hội họp với phái đoàn Liên Bộ của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về 5 nguyện vọng của phái đoàn Liên Tôn. Hai bên đã giải quyết xong, ổn thỏa trong tinh thân xây dựng, thượng tôn luật pháp. Và chính Tâm Châu cũng đã hai lần được diện kiến Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, và cũng chính Tâm Châu đã nói là ông ta rất kính nể Tổng Thống. Mọi việc rắc rối hai phái đoàn đã giải quyết xong thì tại sao phải nướng sống Quảng Đức. Câu trả lời rất dễ hiểu là, nếu mọi việc đã dàn xếp xong, tình hình chính trị yên ổn thì lấy lý cớ gì để cho Việt cộng và Chính phủ Hoa Kỳ lật đổ Tổng Thống Diệm được. Nướng sống Thích Quảng Đức để phát động hận thù tạo bất ổn chính trị đó là lý cớ duy nhất và Quảng Đức chỉ là cục thịt nướng trong bữa tiệc hả hê của Cộng sản Bắc Việt, của Chính phủ Hoa Kỳ, của Ác Tăng Việt cộng Thích Trí Quang, và cuối cùng là của kẻ sát nhân Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu mà thôi.

Năm mươi năm sau 1963-2013 Cộng sản xây tượng phong Liệt Sĩ cho Thích Quảng Đức thì tại Hải Ngoại đám Cộng sản nằm vùng trong Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đám Cộng sản và việt gian phối hợp với Phật giáo quốc doanh dưới sự chứng kiến của tên Cộng sản gộc Lê Mạnh Thát tổ chức thật rùm beng Lễ Tưởng Niệm Đồng Chí Liệt Sĩ Thích Quảng Đức, vì Bác vì Đảng, tự nướng, trong đó có sự ca ngợi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Cái chết của Hòa Thượng Quảng Đức là một án mạng. Án mạng này mang tầm vóc lịch sử. Hung thủ giết chết Hòa Thượng Thích Quảng Đức là đảng Cộng Sàn Việt Nam, là Thích Trí Quang, là Thích Tâm Châu, và Thích Đức Nghiệp.


NHÂN ĐÂY TÔI XIN TRÍCH MỘT SỐ CÂU HỎI CỦA MỘT THÂN HỮU, TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE, CALI, USA. GỞI ÔNG TÂM CHÂU NGAY SAU BUỔI NÓI CHUYỆN GIỮA ÔNG TÂM CHÂU VÀ KÝ GIẢ ĐOÀN TRỌNG TRÊN ĐÀI TV NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐƯỢC ÔNG TÂM CHÂU HỒI ĐÁP.

Trích:

Qua "Bài Đạo Từ Của Đại Lão Hòa Thượng Tâm Châu" trên, chúng ta đều thấy ngài nói: "...không hiểu vô tình hay hữu ý đạo đã có ra Thông Bạch cấm treo cờ Phật giáo nhân mùa Phật Đản đó.". không hiểu vô tình hay hữu ý, tại sao Các Vị Lãnh Đạo Cuộc Tranh Đấu của Phật giáo hồi đó không trực tiếp gặp ông Tỉnh Trưởng tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Đẳng hay ông Đại Biểu Chính Phủ miền Trung Hồ Đắc Khương hoặc ông Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn Lương để tìm hiểu sự thật. Hoặc giả, các vị đó không xứng đáng để Các Vị Lãnh Đạo Cuộc Tranh Đấu gặp, thì quý vị đến gặp trực tiếp Tổng Thống Ngô Đình Diệm để tìm hiểu sự thật. Chắc chắn Tổng Thống sẽ giải thích cho quý vị rõ, và có thể Tổng Thống sẽ gọi ông Đổng Lý Văn Phòng Quách Tòng Đức đem Thông Bạch về thể thức treo cờ đó lên "trình quý vị"...

Mà sự thật đó đã thực sự phơi bày ngay từ ngày 8-5-1963 rồi, nhất là trong 50 năm qua, và còn kéo dài mãi là sự thật đó đã được phơi bày trên biết nhiêu báo chí, sách vở, tài liu bằng nhiều ngôn ngữv.v... khiến cho cả thế giới biết rồi. Vậy, tại sao đến khi HT. Tâm Châu đúng 93 tuổi, cụ vẫn "...không hiểu vô tình hay hữu ý..". Thật khó hiểu! Theo như H.T. nói: "Vậy ngày hôm nay với 93 tuổi này tôi vẫn còn sáng suốt nói lên bằng cái sự thực...".

Biến cố Treo Cờ Phật giáo xảy ra năm 1963, lúc ấy HT. Tâm Châu 43 tuổi. Hòa Thượng "sáng suốt" từ đó cho đến năm Hòa Thượng "93 tuổi vn còn sáng suốt". Vậy sự sáng suốt của Hòa thượng không được ngài đem ra sử dụng từ năm 1963 đến bây giờ. Hơn nữa, dù theo tôn giáo nào chăng nữa, ai ai cũng biết Giáo Lý của Nhà Phật là luôn luôn "từ bi hỷ xả", như chính Đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy: "Lấy ân trả oán, oán oán tiêu tan. Lấy oán trả oán, oán oán trùng trùng."

Tiếp đến HT. Tâm Châu nói đến "Các Phật tử đã bị vị pháp vong thân, tám vị...". Khi việc đó xảy ra, tại sao quý vị Lãnh Đạo Phật giáo ngay lúc đó, cũng như những ngày kế tiếp sao không đến bệnh viện Trung Ương Huế tìm hiểu, nhất là gặp các bác sĩ khám nghiệm tử thi (trong đó có BS Lê Khắc Quyến là người của quý vị) để biết rõ "tám thánh tử đạo của quý vị" có thực sự chết vì súng đạn, lựu đạn hay xe tăng của Diệm-Nhu giết họ không?

H.T. Tâm Châu nói tiếp: “Có người hỏi, tại sao có sự tranh đấu đó. Phải nói được rằng những năm trước đó, và từ những năm trước đã có đạo dụ bất bình đẳng về tôn giáo.” Đến đây chúng tôi cũng rất băn khoăn: “…những năm trước đó, và từ những năm trước…” như vậy đã lâu lắm rồi. Vậy, trong thời gian đó tại sao quý vị không xin cho được bình đẳng, hoặc đã xin mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm không cho, nên quý vị để đến nay phải tranh đấu. Rồi phải “tự thiêu!” để tranh đấu được bình đẳng.

H.T. Tâm Châu nói tiếp: “Có người hỏi, tại sao lại có việc xảy ra tự thiêu đó? Khi đó tôi đảm trách chức Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo, tôi hiểu rõ. Khi việc tranh đấu xảy ra có tất cả by đơn xin tự thiêu. Nhưng đối với tôi và Hội Đồng Lãnh Đạo đương thời khi ấy, nhất định không chấp thuận việc tự thiêu. Nhưng không ngờ tại Huế chùa Từ Đàm và các chùa bị bao vây không có điện nước, không có thức ăn uống, tất cả bị hãm hại ở trong đó; cho nên chính Hòa Thượng Thích Quảng Đức, ngài động lòng từ bi, thương xót muốn đem lại những cái gì để cho dân thức tỉnh nhân tâm và đồng thời cứu nguy cho Phật giáo tại Huế.”

H.T. Tâm Châu nói: “…, nhất định không chấp thuận việc tự thiêu”… Nhưng rồi: “Cuối cùng chính tôi là Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái phải đồng ý cho việc tự thiêu đó.” Như thế chỉ một mình HT. Tâm Châu phải đồng ý, còn những vị khác trong Ủy Ban Liên Phái thì sao? Thế là thế nào? HT. Tâm Châu không trưng được bằng chứng nào khi ngài nói: "không ngờ tại Huế chùa Từ Đàm và các chùa bị bao vây không có điện nước, không có thức ăn uống, tất cả bị hãm hại ở trong đó".

H.T. Tâm Châu nói tiếp: “Ngài (H.T.Quảng Đức) ung dung tự tại bước ra từ xe đến cái chỗ ngài ngồi tọa thiền vững chắc. Khi đó Đại Đức Chân Ngữ mới tưới săng trên đầu và tự ngài bật diêm quẹt để lửa bốc cháy.... cứu nguy cho Phật giáo Việt Nam trong lúc đó.”

H.T. Quảng Đức ung dung tự tại bước ra từ xe đến cái chỗ ngài ngồi tọa thiền vững chắc. Như vậy sức khỏe của ngài rất tốt. Vậy tại sao, ngài lại phải nhờ Đại Đức Chân Ngữ hỗ trợ ngài bằng cách tưới săng trên đầu ngài và tự ngài bật diêm quẹt để lửa bốc cháy.

Viết đến đây chúng tôi xin cống hiến quý vị độc giả về việc chứng kiến tận mắt của Giáo Sư Bùi Hữu Sủng, như sau:

Cuộc tự thiêu này được Giáo Sư Bùi Hữu Sủng, người tình cờ được chứng kiến từ những giây phút đầu, thuật lại với ông Nguyễn Trân, tác giả hồi ký lịch sử "Công và Tội" như sau:

"Lúc bấy giờ, (lời Cụ Sủng), tôi làm Hiệu Trưởng Trường Nguyễn Khuyến, số 68 Đường Lê Văn Duyệt và 181 Đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn, đối diện với Sứ Quán Cam Bốt. Sáng hôm 11-6-1963, tôi thấy Thầy Thích Tâm Châu và Thích Tâm Giác từ phía Trường Học Pháp Colette đi xe hơi tới rồi vòng quanh trước Trường Nguyễn Khuyến và Sứ Quán để dò đường. Một lát sau, độ mười chú Tiểu tới đứng thành vòng tròn giữa ngã tư. Kế tiếp một xe hơi đen hiệu Austin chạy tới rồi dừng lại. Người lái xe là ông Trần Quang Thuận mở cửa xe, dìu một vị Sư già bước xuống rồi đưa tới để ngồi giữa vòng tròn của chú Tiểu, đoạn xe chạy đi. Vị Sư ấy mà tôi biết là Thích Quảng Đức bật quẹt lửa, nhưng không cháy. Thầy Tâm Giác liền tới quẹt diêm và châm lửa. Lửa phừng lên cao phủ cả người Thầy Quảng Đức. Trông thật là kinh khủng và thê thảm. Tôi run cả người lên và thấy một Cảnh Sát Viên đứng gác gần đó chụp mũ vào ngực khóc sướt mướt".

Hỏi sao Cụ biết vị Sư đó là Thích Quảng Đức, Cụ Sủng trả lời:

"Vợ tôi thường đi Chùa Phước Hòa trên Đường Phan Đình Phùng nên nhiều lần thấy Thầy Quảng Đức ở đó. Mỗi ngày hai bữa Thầy Tâm Giác đem thức ăn tới cho Thầy Quảng Đức".

Tôi (Nguyễn Trân) hỏi Cụ Sủng có phải là Thầy Quảng Đức say thuốc như người ta nói không?

Cụ Sủng trả lời:

"Không biết, chỉ thấy Thầy đi lảo đảo và lúc ở Chùa thì được biết là Thầy có bệnh".(Công Và Tội. Trang 420)

(Xin được thưa thêm: Giáo Sư Bùi Hữu Sủng là một giáo sư nổi tiếng về môn toán. Thầy dạy và viết nhiều sách về toán học. Thầy là người rất đức hạnh nên được mọi người kính trọng và quý mến)

Đến đây chúng tôi xin được vài đòng về Đại Đức Chân Ngữ.Theo bài viết “Nguyễn Công Hoan tưới săng đốt Thích Quảng Đức” của Đại Đức Thích Huệ Nhật, như sau:

Đại Đức Chân Ngữ là Nguyễn Công Hoan, tên thật là Huỳnh Văn Thạnh. Ông ta cầm một can săng tưới từ vai xuống người HT. Quảng Đức rồi Tâm Giác bật quẹt Zipo đốt HT. Quảng Đức theo lệnh của Phật giáo Ấn Quang.

Sau khi Cộng Sản Hà Nội chiếm được miền Nam, Nguyễn Công Hoan được trở thành Đại Biểu (Dân biểu) của tỉnh Phú Khánh trong cuộc bầu cử Quốc Hội chung của cả nước vào ngày 24 tháng 4 năm 1976.

Tháng 5 năm 1977, đang khi là Đại Biểu trong Quốc Hội Cộng Sản Hà Nội, Nguyễn Công Hoan và Trần Bình Nam tức Trần Văn Sơn tìm được một chiếc thuyền chỉ có hai người bạn rất thân với nhau cùng một người tài công vượt biển tại bãi biển Nha Trang. Hiện họ có mặt tại Hoa Kỳ.

Trở lại việc HT Quảng Đức bị đốt sống qua đoạn phim: Youtube video: Bo Tat Quang Duc (Monge Budisa Suicidio). Tôi thật hết sức kinh hoàng khi nhìn thấy đám sư sãi Ấn Quang, tất cả họ đều vô cảm trước ngọn “Lửa Từ Bi” mà họ chủ mưu.

Trở lại “Bài Đạo Từ của Đại Lão HT. Tâm Châu”, Hòa Thượng nói:

Chính tôi là người đầu tiên hướng dẫn đoàn biểu tình ấy và đầu tiên chính tôi đứng tại đó. Tất cả chư tăng ni đều nghĩa là khóc lóc, nhưng riêng với tôi thì quả tình khóc trong tâm, chứ ngoài không có khóc, vẫn im lặng để chỉ huy công việc biểu tình ngày hôm đó. Đó là một sự thật”

H.T. khóc ở trong lòng hay không ai tin được. Mục đích chính và công tác duy nhất của H.T. ngày hôm đó là chỉ huy cuộc “tự thiêu” của HT. Quảng Đức. Nhưng, qua những nhân chứng trên đây HT. Quảng Đức bị người khác (Nguyễn Công Hoan) tưới săng từ vai xuống và một người khác nữa (thầy Tâm Giác bật diêm quẹt và châm lửa) đốt sống.

Điều khiến mọi người rất ngạc nhiên: từ khi ngọn lửa bao trùm toàn thân HT. Quảng Đức cho đến khi ngài gục xuống, ngài không có phản ứng tự nhiên của một sinh vật là co giật một chút nào cả. Đến đây ai ai cũng thắc mắc vì đều hiểu rằng: Dù chỉ là cây hay cỏ tươi hoặc khô chăng nữa, khi bị đốt cháy ở nhiệt độ cao thế nào các thớ cây cũng co giãn và phát ra tiếng lách tách hoặc xè xè, chứ không như một khúc gỗ mục nát bị đốt cháy.

H.T. Tâm Châu nói tiếp:

“Tới ngày hôm nay, 50 năm đã trôi qua. Giờ phút này hiện tại tôi là Chủ Tịch Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo còn sống tới ngày hôm nay, tôi xin công bố và chứng thực rằng: Trước Tam Bảo, trước các đấng linh thiêng tôi nói sự thật, không một chút sai khác là Phật giáo không có oán thù ai hết, không oán thù gia đình Ngô Đình,... không có một chút oán hận. Vậy xin tất cả quý vị đừng hiểu lầm là Phật giáo có oán tâm với Thiên Chúa Giáo, không có, hoàn toàn không có…”

Rất tiếc, nếu HT. Tâm Châu thêm vào hai chữ “chân chính”, nhất là bốn chữ “Việt Nam chân chính” vào sau chữ “Phật giáo” thành Phật giáo chân chính, rõ hơn nữa là Phật giáo Việt Nam chân chính thì câu nói trên đây của ngài thật tuyệt vời trên cả tuyệt vời.

Còn ngài ám chỉ Phật giáo tranh đấu mà ngài là Chủ Tịch Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo thì hệ lụy gây đau thương cho Phật giáo nói riêng và cho miền Nam Việt Nam nói chung như thế nào chắc chắn HT. Tâm Châu “với 93 tuổi vẫn còn sáng suốt” ngài đã nhận thấy hậu quả khôn lường của cuộc tranh đấu của các ngài.

Rồi H.T. Tâm Châu kêu gọi: “Chúng ta hướng tâm hoàn toàn về đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay, đất nước Việt Nam hiện nay đang bị Cộng Sản Việt Nam đô hộ, và hiện nay đất nước Việt Nam hiện nay đang bị Trung Cộng hoàn toàn áp bức và bằng cách này, bằng cách khác muốn xâm chiến đất nước Việt Nam chúng ta.”

Ước gì H.T. Tâm Châu đi theo con đường của Đức Thế Tôn: “Lấy ân báo oán, oán oán tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán oán trùng trùng” rồi HT. Tâm Châu lên tiếng kêu gọi như trên đây ngay từ ngày 9-5-1963 thì đất nước Việt Nam đâu đến nỗi đang điêu linh bên bờ vực thẳm như hiện nay.

Tưởng cũng xin được thưa thêm: Khi cuộc bạo động gọi là Phật giáo tranh đấu từ năm 1963, chỉ xảy tại chùa Từ Đàm, Huế (Huế là hang ổ của Việt Cộng) rồi lan vào chùa Ấn Quang, Sài Gòn thôi. Còn tất cả các chùa trên toàn lãnh thổ miền Nam đều không theo “Phật giáo tranh đấu”. Vì họ biết rằng, đường lối của “Phật giáo tranh đấu” đi ra ngoài Giáo Lý của Đức Thế Tôn.

Trong Bài Đạo Từ trên, HT. Tâm Châu nhắc đi nhắc lại bốn lần ngài 93 tuổi. Lần đầu ngài nói:

“Hôm nay, tôi Thích Tâm Châu, 93 tuổi theo Phật luật (Phật luật, chứ không phải Phật lịch)

Lần cuối cùng ngài nói:

“Năm nay 93 tuổi của tôi, mong Tam Bảo chứng minh, mong tất cả các vị linh thiêng của các tôn giáo chứng minh, và tất cả toàn thế giới chứng minh cho lời nói chân thành của tôi.”

Nghe đến đây tôi sực nhớ đến một câu Kinh Thánh của bên Thiên Chúa Giáo như sau:

“Anh em đừng nghe những gì họ nói. Anh em hãy nhìn những việc họ làm”

Còn ông cha chúng ta đã dạy: "Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm."

Hay: "Cọp chết để da. Người ta chết để tiếng"


Hết Trích

 


Flag Counter

 

© dkntemplates 2012 Dilasag | designed by www.dkntemplates.com