quân sử việt nam, quan su Vietnam, Vietnam war

Quốc nạn tháng tư

Ngày Quốc Nạn 30 Tháng Tư năm nay nhắc lại rằng chúng ta đã mất nước gần nửa thế kỷ và chế độ Cộng Sản Hà Nội đã tồn tại gần nửa thế kỷ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhật Bản không cần phải mất nhiều năm đến thế mới làm nên những thành quả lẫy lừng sau khi thất trận. Nam Hàn không cần phải mất nhiều thời gian đến thế mới vươn lên ngôi vị sáng ngời trên trường quốc tế sau khi đất nước của họ bị chiến tranh tàn phá và chia cắt thành hai miền. Việt nam không thất trận như Nhật.

Việt Nam sau 1975 không còn bị chia cắt như Bán Đảo Triều Tiên. Cộng Sản VN tiếp nhận một Miền Nam với đầy đủ những cơ sở vật chất và tiến bộ kỹ thuật về cả hai phương diện vật lý và nhân sự. Họ tiếp nhận được một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á thời đó và đồng thời cũng là một trong những nền văn minh sáng giá nhất Đông Nam Á thời đó. Sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ, chế độ Hà Nội vừa nhận được tiền vay dồi dào của các định chế quốc tế, vừa nhận được những khối lượng kiều hối khổng lồ do Việt Kiều hải ngoại gởi về hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, vừa nhận được làn sóng đầu tư của ngoại quốc. Họ cũng được Mỹ và Tây Phương tạo điều kiện khai hóa qua những chương trình tu nghiệp, du học, và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, và trên hết, họ có gần nửa thế kỷ không chiến tranh. Một trong những cái mệnh danh là "tiến bộ" rõ nét nhất của chế độ Hà Nội sau ngần ấy thời gian là công trạng của họ trong việc củng cố và tăng cường quyền lực của đám chóp bu mỗi ngày một giàu có béo tốt hơn. Hố ngăn cách giữa giai cấp thống trị và bị trị mỗi ngày một rộng hơn, tạo nên một tình trạng bất bình đẳng xã hội và bất bình đẳng chính trị quá lớn. Bộ máy đàn áp trong nước mỗi ngày một tinh vi hơn và những âm mưu chống phá và lũng đoạn cộng đồng người Việt hải ngoại cũng mỗi ngày một quỷ quyệt hơn. Trong khi đó, đối với kẻ thù đích thực phương bắc, chế độ Hà Nội lại càng ngày càng lộ rõ bản chất nô lệ và phản quốc.

Công trạng thứ hai của họ là tuân thủ đúng qui luật của một quốc gia chậm tiến. Đó là căn bệnh gạch đá cố hữu của những giới lãnh đạo vô học. Họ chỉ biết dùng tiền vay từ các chủ ngân hàng Do Thái và xương máu của dân để phô trương bộ mặt phồn vinh giả tạo bằng cách thuê mướn các nhà thầu xây cất nước ngoài, nhất là từ Tàu cộng, để xây dựng những công xa xỉ trình thật "hoành tráng" nhằm che đậy một thực chất trống rỗng về kinh tế, văn hóa, và xã hội. Chính sách thuê thầu và gạch đá nầy quốc gia nào cũng làm được cả nếu họ có điều kiện nhận được tiền vay. Chế độ Hà Nội đang phạm một tội ác rất lớn đối với lịch sử dân tộc là vô trách nhiệm trong việc vay tiền Do Thái để phí phạm và tẩu tán. Mặc dù đồng tiền vay của bọn tài phiệt Do Thái làm bằng không khí, khi trả lại, người vay phải trả bằng máu và nước mắt. Người phải trả những món nợ hiện nay chắc chắn không phải là đảng cộng sản mà là những thế hệ mai sau.

Hậu quả đồng thời là công trạng hiển thị sau gần nửa thế kỷ là một núi nợ khổng lồ không bao giờ thanh toán được ngoại trừ bán đứng chủ quyền dân tộc. Cái mệnh danh là "Tiến bộ kỹ thuật vĩ đại" của chế độ Hà Nội sau gần nửa thế kỷ chẳng gì hơn là những con đinh ốc tiêu chuẩn, trong khi toàn bộ nền kinh tế chỉ là một bộ máy gia công cho nước ngoài, bán máu, bán trôn, bán đất, bán biển... Họ không tự thấy mất mát một cái gì cả: khối chất xám lớn lao mà họ cố tình tiêu diệt và đẩy ra nước ngoài, với họ, chẳng qua chỉ là những "cặn bã đế quốc." Họ chỉ nhìn thấy bóng đen của chính họ trên vách hang. Xuyên suốt gần nửa thế kỷ chế độ Hà nội không ngừng rêu rao những khẩu hiệu như "đỉnh cao trí tuệ của loài người," "chủ nghĩa anh hùng cách mạng," "chủ nghĩa xã hội ưu việt," v.v.. Trên thực tế, từ đám chóp bu hào tiền hào của cho đến lớp đảng viên và cán bộ có máu mặt, tất cả đều tìm cách đưa tài sản sang Mỹ, đưa con cháu sang Mỹ. Đi thì nhiều mà về lại chẳng bao nhiêu. Mục đích tối hậu của đám du sinh là tìm cách "mua chồng, mua vợ" ở Mỹ để được định cư vĩnh viễn rồi nhanh chóng bảo lãnh đại gia đình qua Mỹ. Ngay cả những bào thai còn trong bụng mẹ, họ cũng "lên kế hoạch" để cho chúng ra đời tại Mỹ và mang quốc tịch Mỹ. Trên thực tế, làn sóng vượt biên không dừng lại ở cuối thập niên thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 mà đã và đang tiếp tục dưới những mô thức khác và con người khác. Sau gần nửa thế kỷ không chiến tranh tựu trung chỉ có thế thôi sao? Đỉnh cao trí tuệ ở đâu? Xã hội ưu việt ở chỗ nào? Bọn phò Do Thái và thân cộng như Henry Kissinger và John Kerry hãy mở miệng trả lời câu hỏi nầy. Chính do bàn tay của bọn phò Do Thái và thân cộng nầy nên nhân loại mới chứng kiến một thế giới loạn chức năng như ngày nay.

Và đây là Bảng Đại Cáo Trạng tội ác của tập đoàn Do Thái quốc tế và Mỹ Cộng.
Đó là thế giới của âm mưu qui mô chưa từng thấy đang thống trị nhân loại. Nhân ngày quốc nạn 30 Tháng Tư, người Việt không Cộng sản cần nói thẳng và nói thật với chính quyền Mỹ họ là ai và quan hệ giữa họ với tập đoàn tài phiệt Do Thái quốc tế thế nào. Đến lúc cần điểm mặt tập đoàn nầy thay vì ấp úng vòng vo, một tập đoàn đã đóng vài trò quyết định trong việc bức tử chế độ Miền Nam cách nay gần nửa thế kỷ. Hoa Kỳ không nên tiếp tục im lặng. Sai lầm là qui luật của chính trị và của con người nói chung. Con người nào, chế độ chính trị nào cũng có cơ hội mắc phải sai lầm, và ngay cả tội ác; nhưng điểm quan trọng trong các nền văn minh nhân bản là biết nhìn nhận sai lầm của mình thay vì cứ tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ, không bao giờ sai lầm và không bao giờ bị đánh bại như các chế độ toàn trị thường xuyên tuyên bố.

Người Mỹ dứt khoát đã sai lầm, không phải đã bỏ rơi Miền Nam vì bất lực mà là phạm tội đâm sau nhân dân Miền Nam. Họ dùng xương máu của người dân Miền Bắc để thỏa mãn yêu cầu của Bắc Kinh qua các đợt không tập đẫm máu bằng B52 vào cuối thời kỳ chiến tranh. Những trận không tập đẫm máu đó hóa ra là những tội ác xấu xa nhất và bẩn thỉu nhất chống nhân loại vì chúng không nhằm mục đích chiến thắng cộng sản mà chỉ vì mục đích buộc Đảng Cộng Sản Việt Nam đầu hàng Tàu cộng để đảng nầy quỳ gối trước Bắc Kinh và ký kết những mật ước nhượng đất nhượng biển nhằm đổi lấy cái mệnh danh là "Đại thắng mùa xuân" như một món quà bố thí ô nhục của Thiên Triều. Hơn nữa, Tàu cộng khó lòng xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam nếu không có sự đồng lõa của Chú Sam. Do đó, ở điểm nầy, một trong những đời tổng thống Mỹ hậu Nixon lý ra đã sớm lên tiếng và chính thức xin lỗi nhân dân Việt Nam ở cả hai miền. Họ có thể im lặng làm ngơ đối với một chế độ chính trị đã sụp đổ nhưng họ không thể làm ngơ với một dân tộc bị lịch sử và con người phản bội.

Con đại bàng Mỹ ngày nay không cất cánh được có lẽ một phần là do những món nợ lương tri oan nghiệt kia, hay đúng hơn vì sự nguyền rủa oan khiên chưa được hóa giải. Xin lỗi ở đây không có nghĩa là xin lỗi chế độ độc tài hiện nay tại Việt Nam. Xin lỗi không có nghĩa là quay sang ve vãn, lễ độ, nhu nhược, và hỗ trợ chế độ chính trị nầy, một trong những chế độ chính trị lạc hậu và dị hợm đang đi ngược dòng tiến hóa của con người. Xin lỗi cũng không phải là vì quyền lợi ích kỷ của một số tài phiệt Mỹ mà đồng lõa với một thực tại chính trị thối nát, nô dịch, và tàn bạo đang tước đoạt tự do, dân chủ, và phẩm giá dân tộc Việt Nam. Làm thế chẳng khác nào đổi sai lầm cũ bằng những sai lầm mới tệ hại, nguy hiểm, và sĩ nhục ngàn lần hơn. Nợ cũ chưa trả xong lại chồng thêm nợ mới. Cũng cần nhấn mạnh rằng dân chủ và tự do được đề cập ở đây không phải là thứ dân chủ và tự do mà các chính trị gia Hoa Kỳ thường xử dụng như những chiêu bài chính trị cường điệu, trống rỗng, và gạt gẫm. Chủ nghĩa duy lợi là một phó sản của xu thế băng hoại nơi một quốc gia chứ không phải là một giải pháp. Chủ nghĩa nầy tựu trung sẽ đẩy Hoa Kỳ sâu hơn vào vũng lầy lịch sử và làm tan rã qui chế hiệp chủng quốc với năm mươi ngôi sao hiện nay. Chủ nghĩa đó có thể chỉ là triệu chứng của thời kỳ xuống đồi nơi một nền văn minh lớn đang đi theo qui luật chung của tạo hóa: cái gì do ý chí con người gồm thâu thì tạo hóa sẽ xé nhỏ ra trở lại. Đế quốc Tần Thỉ Hoàng, Đế quốc La Mã, Đế quốc Anh, Liên Xô cũ v.v. là những bằng chứng. Sắp đến có thể là Đế quốc Tàu hiện tại và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, biết đâu? Các lục địa trên địa cầu từng bước bị xé ra và chẳng bao giờ gắn liền trở lại. Các thiên hà và các vũ trụ nhỏ vẫn tiếp tục ly tán nhau mỗi ngày một xa hơn. Chính trị của con người có lẽ cũng không ngoài qui luật đó. Đối với những người Việt Nam mất nước, Chú Sam vẫn tượng trưng cho vết thương lịch sử đang tiếp tục rướm máu. Đất nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam chứ không phải của tập đoàn mãi quốc cầu vinh, vừa cầu cạnh và ton hót Chú Sam, vừa khom lưng cúi đầu trước Thiên Triều. Nếu cảm thấy đôi chút liêm sỹ trong tư cách một siêu cường văn minh nhất hành tinh thì Hoa Kỳ nên sớm cho lịch sử một trả lời thay vì tiếp tục lừa dối, nguy biện để tiếp tục khấu đầu với hết quốc gia cộng sản nầy đến quốc gia cộng sản khác.
Như thuở nào, mặt trời vẫn mọc mỗi sáng ở phương đông và lặn vào buổi chiều ở phương tây. Như thuở nào, những hoa đào nổi tiếng ở Washington vẫn duyên dáng khoe sắc ven Hồ Tidal Basin vào dịp Lễ Hội Mùa Xuân khi hoa anh đào nở. Như thuở nào, Trên Đỉnh Rushmore, Richard Nixon và những tổng thống Mỹ sau ông vẫn tiêu khiển thời gian lặng lẽ và hãnh diện ngắm bầu trời xanh của Hoa Kỳ với mây trắng bình yên bay năm nầy qua năm khác, mùa nầy qua mùa khác….nhưng… họ không nhận ra ngày Tận Số của Hoa Kỳ đang ló dạng nơi chân trời.

Như thuở nào, các chính trị gia Mỹ vẫn tiếp tục ba hoa về những giá trị và lý tưởng trong khi không hay biết những gì đang xảy ra ở sân sau của họ. Như thuở nào, trong mắt của người Mỹ và những người trong phần còn lại của thế giới, những định chế chính trị Hoa Kỳ vẫn được xem như là những biểu mẫu của văn minh nhân loại bất chấp những nghi án còn tồn đọng … trong khi không ai rõ những biểu mẫu đó cuối cùng sẽ đưa nền văn minh nầy đi về đâu.

Dinhsong.net


Flag Counter

 

© dkntemplates 2012 Dilasag | designed by www.dkntemplates.com